top of page
  • Writer's pictureKhiem.hibernating

Chiêm nghiệm #17: Túm Lại Thì Du Lịch Nước Ngoài Một Mình Có Thực Sự “Một Mình"

Mình nghĩ là 80% quỹ thời gian trong chuyến đi Đài tháng 5 vừa rồi là những trải nghiệm một mình. Còn 20% còn lại là sự va chạm của những mối quan hệ “bên đường" như là mua hàng, trò chuyện với tiểu thương, khách trên máy bay, khách dọc đường.

Chỉ vỏn vẹn 20%, nhưng lại sâu đậm vô cùng.

Sâu đậm nhất chắc là gặp được Nick ở Cửu Phần. Chuyến đi hôm đó, quả thật Nick là quý nhân phù trợ.

Trên chuyến bus* tới ga RuiFang, ga trung chuyển giữa Cửu Phần & Thập Phần, mình vô tình ngồi kế một ông anh da ngâm, khoác áo cardigan và ôm ba lô phía trước, mình đoán ổng cũng là khách du lịch.

* Chuyến xe bus mình mất 20 phút mò không ra cái bến, dưới tiết trời mưa lạnh chẳng đùa.

Khi bus gần tới, anh tài xế bắt loa xổ một tràng tiếng Hoa, mình điếc đặc. Em chưa học tới mấy mẫu câu đó, hành trình tự học mandarin trên app sau khi coi HIStory của em dừng lâu rồi anh xế ơi huhu.

Gần đến ga, mình nhổm đít ấn chuông, ấn xong thì anh kế bên thốt: “No, you don't have to cuz the bus driver knows how famous the destination is". (những đoạn hội thoại tiếp xin phép được dịch)

(Quê quá 2 ơi, tui đâu thể thu hồi tiếng chuông, người ta biết 2 ko phải người biết tiếng Hoa rồi)

Ồ, hoá ra bạn biết tiếng Hoa, nhưng mình nhìn bề ngoài thì lại không giống người Hán cho lắm, và mình đã nghĩ Nick đến từ Malay. Sau khi xuống bus và tìm hiểu, thì Nick cũng xác nhận anh đến từ Mã Lai, người Hakka, Khách Gia, ở Việt Nam mình gọi là Hoa Hẹ ấy.

Tới ga Ruifang rồi, ga xài lịch tàu cổ điển nên không có Nick là mình cũng không biết đọc.

Mình chỉ dám chụp ổng phía sau, không dám xin phép chụp chính diện, nhưng mặt ổng mình từng để trên insta stories.


Những cái nết hợp rơ

Và mình đã dẹp hết liêm sỉ để xin được “tag along", đu càng Nick suốt chuyến Thập Phần (trộm vía có vẻ Nick miễn cưỡng đồng ý huhu).

Vì Nick là người Mã Lai, nên mình cũng dợm hỏi anh nói được bao nhiêu thứ tiếng. Anh chân thành đáp “chắc là 6".

Anh liệt kê “tiếng Anh nè, tiếng Malay nè, tiếng Quảng, tiếng Phổ, tiếng Hẹ, và một chút tiếng Nhật thôi"

Mình khá thích và ngưỡng mộ những người biết nhiều thứ tiếng, và có thể chơi với ngôn từ, Nick là một người như thế. Nhưng Nick không có dáng dấp của một người tự nhận là Polyglot, chắc do anh được tiếp thu một cách tự nhiên.

Nick cũng du lịch một mình khá nhiều, vì hộ chiếu của anh cũng khá quyền lực khi được miễn visa nhiều nơi. Mình cũng biết được thêm nhiều điều về Malaysia qua lời kể của ổng.

Ổng khá là có năng lực trong công việc, làm ở Shopee có 30 nhân viên dưới trướng, và là co-founder của 1 start up hỗ trợ du học sinh Nhật qua Malay học tiếng Anh.

Điều mình ấn tượng đậm nhất vẫn là những lần giao thoa ngôn ngữ, nhưng không phải là tiếng Anh hay tiếng Nhật, mà là tiếng Quảng của 2 đứa.

Thập Phần nổi tiếng với tuyến đường ray và dịch vụ thả lồng đèn ước nguyện lên trời, đi kèm đó là những món quà lưu niệm như móc khoá ăn theo hình dáng lồng đèn có lời chúc, tất cả được viết bằng Hán Tự.

Nick cầm một cái móc khoá lên và phì cười, bảo “thiệt hả trời", Nick đưa mình xem thử, mình mất 3s tần ngần và thốt lên “Cảm Phì Sình Cúng" (減肥成功) trước sự ngỡ ngàng của Nick, và những vị khách khác.

“Ủa vậy tính ra mày đọc hiểu tiếng Quảng hả" - Nick hỏi (chắc ổng bối rối nếu mình hiểu thì tại sao lại bấm chuông trên xe bus tới Ruifang, má tài xế có nói tiếng Quảng thì t cũng điếc thôi).

“Không ba, tại t dùng câu đó để chúc sếp tao" - tui đáp gọn lỏn.

---

Cũng trên chuyến tàu từ Ruifang tới Thập Phần, mình bạo dạn nói với Nick “Hảu Cau Hành Dzành Xách Nị", nghĩa là Nice to meet you.


Nhưng Nick không hiểu mình phát âm cái gì, sau vài giây phân tích thì Nick mới hiểu và chỉnh “Hủ Ku Hình Dình Xích Nị".

Má cái accent của người ta sang thiệt sự, còn mình thì quê tập 2. Những rõ ràng là tui học phát âm theo cái web tui học mà huhu.

---

Nick có nuôi 1 chiếc cún, chiếc cún ấy sống với Nick và ex-partner (người Nhật).

Mình hỏi chơi vậy con cún đó hiểu tiếng gì, Nick bảo chắc là tiếng Anh và tiếng Hoa là chính.

Mình tiếp lời “Ồ vậy con chó nhà mày nó cũng bilingual quá ha", Nick liền phản đòn “không, t nghĩ nó là Bilingau2 (bilin-狗).”

Ôi trời, cái quả pun line (chơi chữ) đó đụng đến từng nơ ron thần kinh của mình. Thật đấy, một người quăng miếng đùa ngôn ngữ (Anh-Quảng), một người đớp miếng đùa ngon lành, chứ trước đó mình chỉ tiếp xúc với pun tiếng Anh thôi trời ơi. Nó sướng...

---

Câu chuyện va chạm văn hoá một mình trên đất Đài đến đây tạm hết. Thiệt ra trên chuyến bay mình được 2 anh Ấn Độ bắt chuyện nữa, cũng thú vị không kém. Nhưng mà quên hết mấy thuật ngữ bản địa của mấy anh rồi huhu.

Muốn trở lại Đài Loan và Singapore một ngày nào đó ghê. Đi du lịch một mình có cái vui của một mình mà ha.


23 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page