top of page
  • Writer's pictureKhiem.hibernating

chiemのdiaryah #1: Hồi Ức Toilet Trên Tàu Lửa

Updated: Aug 8, 2021



Đứng đường tại NKKK chờ đoàn tàu lửa lăn cho xong bánh. Thầm nghĩ lần tới nếu có đi xe lửa mà được lựa chọn chỗ an tọa, mình chắc chắn sẽ chọn giường nằm, dĩ nhiên chấp nhận trả chi phí cho giá giường. Mà thôi, với một đứa có nỗi ám ảnh với nhà vệ sinh không đúng ý thì đi xe lửa là một thảm quọa.


Lần đầu đi xe lửa hẳn là lần đi Nha Trang, gần 12 giờ đêm mẹ xách mình đi ra chỗ tập kết với gia đình của 1 bác thầy thuốc nam (hok nhẫng trữa pệnh mà hình như pác còn chừ khử được tà, bùa ếm dà dong nữa)


Đặt mông xuống chỗ ngồi ghi trên vé, toa xe lửa lúc ấy trong ký ức đã có vài vết sờn, vết úa, khung cửa sổ hẳn được rào bằng những miếng rèm kim loại muốn rỉ tới nơi. Thiệt lúc đó nghĩ tới cảnh lỡ có hooligan nào xốc nổi ném đá thì chắc cái miếng đó cũng không đỡ nổi.


Dĩ nhiên là một đứa có sự ám ảnh to béo với to béo, kiểu gì cũng tới giây phút chào toilet-san. Đoàn tàu thì rung lắc dữ dội, giả sử có ba chân thì cũng không chắc đứng vững. Mở cửa toilet, bước vào, trước mặt là 1 chiếc xí xổm (sure). Với tâm trí tò mò, mình đã đặt ra vô số câu hỏi, ủa rồi xả dung dịch NH3 xuống đó rồi sẽ trôi vào đâu Thôi dừng câu hỏi đó tới đây, chưa đề cập tới mùi.

Lần đi xe lửa gần đây nhất chắc là hai năm trước, lúc ấy toa tàu xe lửa chắc đã có sự cải tiến, trông đẹp hơn, sạch hơn, mình cũng mang tâm trạng nừng nừng đó đi rảo mắt cái to lết. Ùm sạch, loại ngồi nhưng khô (vẫn xả nước chứ chẳng hút chân không ). Những tưởng sự phơi sương phơi gió bôn ba sẽ giúp mình thích nghi với cái toilet lạ lẫm này nhưng mọi thứ tắt hoàn toàn cho tới khi đoàn tàu khởi động Tàu ơi tàu nổ máy chi, trăm năm biết có mùi gì hay không. Mà thiệt chỉ khi tàu lăn bánh thì mới có "hương" phả ra. Chợt nghĩ nếu có bác Hữu Thỉnh đứng cạnh, bác sẽ bảo:

Bỗng nhận ra hương i~a, Phả vào trong gió se Hương chùng chình qua lỗ Ố là la Hình như Khiêm phải nhịn cmnr


Mà thiệt, tôi vẫn giữ vững một niềm tin rằng nếu đi sâu xuống các toa giường nằm trông có vẻ xinh xẻo ấm áp lấp lánh thì có thể sẽ khá khẩm hơn. Nhưng không, trong một chốc khẽ đưa ánh mắt liếc đại một buồng thì tôi đã thấy một số hợp chất và màu khiến tôi đau đầu cả chuyến tàu.


Túm lại than thì than, nhưng thôi nếu phải trong hoàn cảnh bất khả kháng thì cũng cố mà sống.

3 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page