top of page
  • Writer's pictureKhiem.hibernating

Chiêm nghiệm #15: Tản mạn cuối tuần



Thay vì hoàn tất bài ký Đài Loan, mình chọn viết về những điều thường nhật hơn.


Chuyện skincare

Những tháng gần đây mình hành thiền trở lại. Một số bài nghe thiền dẫn cứ lặp lại “hãy đặt tay lên mắt, lên tim để cảm nhận nguồn năng lượng ấm áp đang dần lan tỏa…”.

Mình không cảm nhận được gì cả.

Mình hiểu tuỳ vào mục đích của mình là muốn “thu nhận", hay “buông xả" sẽ có một số cách quán thân và tâm khác nhau. Nhưng mà mình chưa cảm nhận được năng lượng tích cực đã phải đặt tay lên mặt có hơi trừu tượng cho người mới hành thiền.

Cái dẫn thiền đó có lẽ vô ích với mình.

Thay vào đó, có một sinh hoạt khác khiến mình nhận ra, đó là chăm da.

Thói quen sinh hoạt hàng sáng của mình bao gồm thức giấc, vệ sinh, thể dục nhẹ, thiền, thể dục cường độ cao, tắm và cuối cùng là dưỡng da.

Bước dưỡng da là bước tùy chọn. Do dạo này mình đang khủng hoảng skin care (sẽ kể cho ai có nhu cầu) chứ mọi khi mình chỉ chống nắng buổi sáng, và rửa mặt khi đi làm về.

Một buổi sáng nọ, sau khi gột rửa người, mình có thử lên da dài miếng kem ẩm do bố mình mang về. Mình có một cảm giác lạ, một sự nhẹ nhàng không diễn tả bằng lời, một sự bình yên lờ mờ.

Thực sự là từng bộ phận như vai, chân được chính bàn tay của mình đặt lên, xoa nắn đến từng khu vực. Những chỗ được tay mình chạm đến, đều phát ra một sự bình yên và khoan khoái.

Lúc ấy mình tự hỏi, liệu đây là cảm giác bình yên trong thực tại. Tại giây phút ấy, tại vị trí ấy, bản thân mình đang an toàn, không điều gì làm mình bận tâm (task công ty thì để lên công ty tính).

Cũng từ dạo đó, mình cũng tập trung vào những cảm giác do chăm sóc bản thân mang lại, hơn là vẩn vơ với tâm thưởng.

Sau này hết mấy món skincare thì chắc mình cũng sẽ trở lại giai đoạn chây lười thôi. 🙄

Cái hình nguệch ngoạc t tập vẽ ipad không xong, vẽ giấy xong cái rẹt

Mình dạo này không nghe nhạc khi chạy nữa

Giai đoạn đầu tập chạy, mình khá lợi dụng vào tai nghe và mấy bài nhạc tiết tấu nhanh. Cho đến khi mình nhận ra tiết tấu không đồng đều giữa các bài nhạc có ảnh hưởng không tích cực mấy tới nhịp chạy của mình.

Tuần vừa rồi mình không dùng tai nghe nữa. Mình lắng nghe nhịp tim, nhịp thở, tiếng giày va vào nền đất. Đó là thanh âm đều đặn nhất mình từng nghe, từ chính mình tạo ra. Những lần ấy, mình cảm nhận bền bỉ trong mỗi gót chạy, sự đều đặn mỗi lần phải thở Thứ Bảy chạy xong thì Chủ Nhật bơi để giảm lực tác động xuống cơ.

Phải chăng nguồn năng lượng bền vững nhất vẫn là nguồn năng lượng được khởi tạo từ chính bên trong. Mình đồng ý với quan điểm đó của cá nhân mình. Mình không chê hay từ chối những nguồn ngoại tác, mình còn tận dụng và biết ơn những tài nguyên đó nữa cơ. Nhưng ai cũng cần tự sản xuất nguồn năng lượng bình yên của bản thân khi sự cố ập đến.

Cơ mà chạy ở Sala cũng thấy được nhiều cảnh dễ thương, như cảnh anh trai bế người bạn của ảnh. Mình không chụp hình được nên chỉ có thể vẽ lại theo ký ức.

Đi học ký hoạ xong giờ vẽ minh hoạ

Xong. Đi ngủ.


31 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page